logo-zalo.png

, Ngôn ngữ:

Việt Nam | English

Vợ của bồ già trả thù khiến tôi không còn khả năng sinh con


Cách đây 3 năm, tôi vừa tốt nghiệp đại học. Ngoại hình xinh đẹp khiến tôi luôn thu hút đàn ông xung quanh, lại học giỏi nên ai cũng muốn cưới tôi về làm vợ. Tuy nhiên, trong số đó, chẳng có ai đạt yêu cầu của tôi cả. Người thì tự nhận là công tử nhà giàu nhưng nhà chỉ có cái biệt thự của bố mẹ với xe hơi bình thường, chẳng có công ty hay tí quyền lực gì. Người chỉ làm giám đốc, thu nhập cao lắm trăm triệu, người bán ruộng bán đất thành trọc phú. Chúng bạn đã cảnh báo tôi rồi, theo mấy gã đó sẽ chẳng có tương lai gì. Bạn bè giới thiệu cho tôi một vài quý ông quyền lực có vợ nhưng chịu chi đậm. Tôi chọn một người trong số đó để cặp.

Người ta nói, lấy một người trẻ tuổi thì phải theo người ta, phụ thuộc bố mẹ không ít thì nhiều, mấy ai tự lực đâu. Tôi thấy người xung quanh cũng học giỏi, có người giỏi xuất chúng mà có sự nghiệp lớn lao gì sau mấy năm ra trường đâu. Lấy một người trẻ, tôi chẳng có gì vững chắc mà còn có nguy cơ bị bố mẹ họ hành hạ vì bản thân xuất thân bình thường. Tôi quyết định chọn một người đàn ông có vợ trong số mấy người bạn bè giới thiệu, tôi nghĩ đàn ông lớn tuổi, sự nghiệp vững vàng, làm gì có chuyện độc thân.

Người này gần 50 tuổi mà trông còn phong độ lắm, nghe nói vợ lớn tuổi, đẹp người đẹp nết, ông ta không muốn bỏ vợ con, chỉ cần có người đổi gió, tiền bạc không thành vấn đề. Tôi cũng chỉ cần có thế, đợi vài năm giàu rồi lấy chồng ổn định. Tôi vừa cặp với ông ta thì đã có ngay căn hộ cao cấp, sổ tiết kiệm riêng và xe hơi sang trọng, tiêu dùng thì dùng thẻ phụ hạn mức khủng. Tôi chu cấp cho bố mẹ và hai em rất nhiều tiền mỗi tháng, sửa sang nhà cửa khang trang. Bản thân cũng nâng tầm mình lên thành quý cô sang trọng. Tôi được đi du lịch nhiều nơi, tận hưởng những thứ một người bình thường chưa bao giờ biết đến. Nghe đâu vợ ông ta rất hiểu chuyện, lo làm ăn cùng chồng, không quản chuyện khác, tôi chẳng bao giờ bị làm phiền. Ông ta không cho tôi lấy tiền làm ăn nhưng mỗi tháng tôi xin ít tiền riêng để tiết kiệm thì ông ta không tính toán.

Cứ thế, tôi tích lũy được rất nhiều tiền, lại có nhà, có xe, hai em tôi vào đại học đâu cần chu cấp nữa, chừng vài năm nữa tôi có thể rời xa ông ta để kiếm chồng, sống an nhàn. Thế nhưng đời không ai đoán được chữ ngờ, một hôm tôi đang đi trên đường thì bị một nhóm thanh niên kéo lên xe. Tôi không biết sau bao lâu mới tỉnh lại, thấy mình đang ở trong nhà hoang tăm tối. Tôi đang hoảng sợ thì một người phụ nữ bước tới. Tôi nhận ra đó là vợ của ông ta. Bà nói, cái bà ta muốn là tước đi khả năng làm mẹ của tôi chứ không phải cái mạng bồ nhí thấp hèn.

Bà ta nói bấy lâu nay không phải hiền lành gì, chỉ là chờ tôi lên trên đỉnh cao nhất rồi ném tôi xuống dưới cho đau đớn. Bà ta cho biết tôi không phải người đầu tiên bị làm vậy, người đầu tiên là ả bồ nhí cách đây chục năm. Vợ cả còn tỏ ra tội nghiệp cho cái phận người thứ ba rẻ mạt, hẩm hiu của tôi; chọn ai không chọn, đi chọn người đàn ông có vợ. Nếu anh ta có bản lĩnh bỏ vợ rồi mới đến với tôi thì đó có thể đó là tình yêu, biết đâu anh ta sẽ bảo vệ, chăm sóc tôi bất kể tôi thế nào. Đằng này tôi lại chọn một người vừa muốn vợ vừa muốn bồ, anh ta chỉ cần người để ngắm, thỏa mãn sinh lý thôi, khi có chuyện coi như vứt. Bà ta cười to nói ông chồng đã biết chuyện cô bồ năm xưa thế nào, ngày xưa ông ta bỏ con bé đó một cách tàn nhẫn, ngày nay cũng không thèm cảnh báo tôi lấy một câu. Tương lai tôi cũng sẽ bị bỏ thôi.

Tôi tức quá nói sao bà ta không đi trị gã chồng kia đi, bà ta nói trị rồi, đó là lý do tại sao 10 năm qua ông không để lại con rơi con rớt bên ngoài. Ông cặp bồ vậy thôi chứ bản thân toàn phải dùng thuốc hỗ trợ, mà ông sợ mất vợ, mất hai đứa con trai ngoan, mất nửa gia tài nên có dám làm gì đâu, đi đâu cũng nịnh vợ đẹp người đẹp nết. Tôi không chịu thua, nói bà ta ham lấy chồng giàu thì chịu. Bà ta nói tôi ấu trĩ, thảo nào bị đàn ông lừa, cái quan trọng là người đó nhân cách thế nào, không phải do ngoại hình hay vật chất. Ngày xưa bà ta nhà nghèo nhưng đẹp nhất vùng, người giàu có ngỏ lời thiếu gì nhưng vẫn một mực từ chối để theo ông ta, người nghèo có tiếng. Bố mẹ bà ta một mực phản đối cũng không nghe, 19 tuổi đã nhất quyết cưới.

Sống được 20 năm hạnh phúc, có hai con trai thành tài, vợ chồng gây dựng gia nghiệp lớn thì ông ta lại giở chứng. Bà ta nói đúng là nhân cách con người phải thử trước cám dỗ lớn thì mới biết rõ hết được. Đàn ông có nhân cách, bản lĩnh sẽ dũng cảm ly hôn, sắp xếp ổn thỏa mới đến với người mới, còn nhân cách khiếm khuyết, bản chất hèn thường sẽ như ông chồng bà ta. Bà ta nói thà ông ly hôn trước thì bà sẽ vẫn tôn trọng, rằng bà không cưới nhầm chồng, đằng này ông hèn yếu, tham lam như vậy khiến bà ghê sợ khi phải sống cùng nhà.

Tôi tất nhiên không chịu thua, nói bà ta độc ác, tôi sẽ kiện. Bà ta lại cười nhếch mép tỏ vẻ không sợ, nói lẽ ra cũng không làm đến mức này, chỉ là ngày xưa từng bị bồ nhí của ông làm sảy thai đứa con gái bà hằng mong chờ. Bà ta nói trên đời có bao nhiêu người vợ, người mẹ đau khổ về thể xác lẫn tinh thần, chịu cảnh mất con, mạng sống của con họ bị tước đoạt một cách vô nghĩa vì kẻ thứ ba. Ngoài kia còn biết bao người phụ nữ vô sinh đau khổ tìm mụn con mà không được. Nếu bà để cho loại bồ nhí mạt hạng chúng tôi làm mẹ thì quá bất công với người khác, lại làm khổ bao nhiêu đứa trẻ vô tội.

Bà ta nói tôi hãy yên ổn mà sống với số tiền đã kiếm được, bà không chấp, muốn kiện cáo cứ việc. Bà cũng nói luôn không ai bênh người rẻ mạt nhân cách như chúng tôi đâu. Bà ta đã trị hơn chục cô bồ nhí thay cho mấy bà bạn và cũng chỉ cách trị chồng rồi. Trước khi đi bà ta nói yên tâm, bà ta rất công bằng, ông chồng cũng nhận được hình phạt thích đáng, đó là sự thờ ơ, xem thường của hai đứa con. Bà ta sẽ không ly hôn đâu, tuổi này ly hôn hay không cũng vậy, bà tự có cách sống thoải mái, quan trọng là sẽ không để ai cướp đoạt tài sản của hai con. Chúng không muốn tài sản thì sau này có thể làm công ích chứ không ai có quyền chen vào.

Tôi tiếp tục chửi rủa thì bà ta lại đi mất. Tôi cố lắm mới mò được về nhà, đi khám lại nhưng không có cách nào trị được vết sẹo, ông bồ cũng chẳng tới. Tôi không dám cho người nhà biết, chuyện sau này không biết tính sao. Tôi có nhà, có xe, có cả đống sổ tiết kiệm nhưng sẽ không bao giờ có con, cũng chẳng ai dám yêu người có vết sẹo mờ ám trên bụng. Thế đấy, "được ăn cả ngã về không", sau ba năm làm bồ nhí chỉ đổi lại cuộc gặp mặt kinh khủng với vợ cả. Nếu ai có ý muốn làm bồ nhí như tôi thì phải lường trước được hậu quả và cẩn thận với vợ đại gia. Giờ tôi mới nhận ra một điều, đã là vợ đại gia thì họ ắt hẳn không phải phụ nữ tầm thường.

Nguồn: sưu tầm

Các tin cũ hơn



Hỗ trợ khách hàng

Tổng lượt truy cập:

20,852,724

Truy cập hôm nay:

788

Đang trực tuyến:

16