logo-zalo.png

, Ngôn ngữ:

Việt Nam | English

“Tôi cần một người vợ chứ không cần một thủ trưởng…!”


Hà ngỡ ngàng khi Khang đồng ý ra đi không đem theo một thứ của nải gì và cô hiểu rằng, chuyện tình cảm của hai người đã đứng trên bờ đổ vỡ.

Hà ngỡ ngàng khi Khang đồng ý ra đi không đem theo một thứ của nải gì. Một tuần, hai tuần, Hà thi gan cùng Khang, không nhắn tin, không gọi điện, nhưng đến tuần thứ ba cũng không thấy Khang ơ hờ hỏi thăm, Hà hiểu rằng, chuyện tình cảm của hai người đã đứng trên bờ đổ vỡ, khó bề cứu vãn.

Khang là một quân nhân trẻ, được điều động về Tổng cục hành chính, làm lính trực tiếp do Hà lãnh đạo. Khang hiền lành, hơi nhút nhát, suốt ba tháng đầu, hầu như anh nói chuyện với Hà rất ít, ngoài những khi bắt buộc chạm trán và phải trò chuyện, còn cứ một điều “thưa thủ trưởng”, hai điều “thưa sếp”, khiến Hà rất bực mình.

Nhưng càng bực, Hà càng phải nghĩ về Khang. Càng để ý đến anh, Hà càng thấy Khang thật chín chắn, đáng yêu, nụ cười hiền hậu của anh, khiến bất cứ trái tim sắt đá nào cũng phải mềm lòng.

Hà chủ động gặp gỡ Khang, lúc vì công việc, lúc nhờ anh sửa hộ cái máy tính, lúc kiếm cớ hoạnh họe những lỗi nhỏ xíu của Khang, bởi đơn giản cô luôn muốn nhìn thấy anh mọi lúc, mọi nơi, trái tim lạnh lùng của cô đã thật sự rung động trước anh rồi.

Lấy nhau về, Khang thấy hoàn toàn vỡ mộng...

Hà liên tục bật đèn xanh, Khang hiểu điều đó, anh cũng mến cái vẻ hoạt bát, nhanh nhẹn của Hà. Tình yêu đến với họ thật tự nhiên. Họ tổ chức đám cưới, trong sự ngỡ ngàng của đồng nghiệp, không ít chàng trai ghen tị, không ít cô gái tiếc nuối, tuy nhiên ai cũng mừng cho hạnh phúc của họ.  

Lấy nhau rồi, Khang mới vỡ mộng về Hà. Cô không biết vun vén gia đình. Hà luộm thuộm và nấu ăn rất dở, nhưng cô không nghe Khang góp ý bao giờ, lúc nào cô cũng tìm ra lý do để biện minh cho hành động của mình. 

Ngay cả chuyện sinh hoạt vợ chồng, Hà cũng quy định cứng nhắc “tuần hai lần”, nhưng tình cảm, ham muốn đâu giống như cái máy để lập trình theo ý muốn? Khi Khang ham muốn vợ, Hà nói chưa “đến ngày quy định”, khi Hà muốn gần gũi chồng, Khang lại rơi vào tình trạng “ngọc thể bất an”, chưa kể những ngày “đèn đỏ”, ngày mùng một, mười rằm, Hà đều kiêng tất. Khang không đồng ý, Hà nửa đùa nửa thật: “Nước có phép nước, nhà có lệ nhà, ở đâu em cũng vẫn là thủ trưởng của anh!”. 

Yêu vợ, ban đầu Khang còn chấp nhận những “luật định” vô lý của Hà, nhưng càng ngày anh càng thấy mệt mỏi khi cứ phải chiều theo vợ. Anh góp ý, Hà lại bảo: “Cái gì cũng nên chừng mực, có thế cuộc sống mới điều độ, đỡ phải chạy theo để sửa sai…”.  

Có lần vợ chồng đùa giỡn vui vẻ, Khang ôm chặt vợ, rạo rực hôn lên môi cô, và muốn gần gũi. Đang trong niềm đam mê, Khang bị Hà đẩy bật ra: “Chồng ơi, chưa đến ngày!”. 

Hà giống như một cái máy vô cảm, cái gì cũng theo nguyên tắc...

Khang như bị ai đó dang tay tát vào mặt, anh choáng váng, cảm thấy tổn thương, nhục nhã vô cùng. Đường đường là một người đàn ông chân chính, khỏe mạnh lại phải chịu sự sắp xếp ân ái của vợ thì còn ra thể thống gì nữa? Khang vơ quần áo ra ngủ ngoài phòng khách, mặc cho Hà hết năn nỉ lại giận dỗi, Khang cứ lạnh như cục đá. Đến ngày thứ 3, Hà tuyên bố: “Anh thấy không sống nổi với tôi thì đi hẳn ra khỏi nhà, chứ đừng “mặt trăng mặt trời” thế, tôi không chịu được…”.

Khang lẳng lặng vơ mấy bộ quần áo, rồi lầm lũi đi khỏi nhà ngay trong đêm đó, mặc cho Hà tức tối nói vọng theo: “Nếu đến tuần thứ 3, anh không quay về, coi như chúng ta phải xem lại cuộc hôn nhân này!”.

Vậy rồi, ba tuần nặng nề cũng trôi qua. Ở cơ quan Khang lạnh như băng, Hà cũng dửng dưng như không có mặt anh. Hết giờ làm việc, Hà một mình về nhà, còn Khang khi ngủ lại cơ quan, lúc phóng xe gần trăm cây số về nhà nội ngủ qua đêm, sáng sớm hôm sau lại hớt hải đến cơ quan.

Nhưng suốt ba tuần đó, Khang không một lần nhắn tin, gọi điện, Hà tức giận, rồi đau khổ, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt, cô dường như không còn hơi sức để thở khi nghĩ đến chuyện Khang sẽ rời bỏ cô mãi mãi. Nhưng lòng kiêu ngạo khiến cô cứ im lặng chờ đợi một sự “hối lỗi” ở Khang.

Đêm qua Hà mất ngủ, cả đêm cô trằn trọc, Hà nghĩ cách để nói chuyện với chồng sao cho “không thấy ngượng ngùng”, thôi thì “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, Hà nghĩ thế, cô chợp mắt vài phút rồi hăm hở đến cơ quan.  

Có lần vợ chồng đùa giỡn vui vẻ, Khang ôm chặt vợ, rạo rực hôn lên môi cô, và muốn gần gũi. Đang trong niềm đam mê, Khang bị Hà đẩy bật ra: “Chồng ơi, chưa đến ngày!”.

Vừa đến cơ quan, bác bảo vệ già đã gọi cô vào. Đôi mắt trầm tĩnh của bác nhìn thẳng vào Hà: “Khang gửi lại cho cháu một bọc tài liệu, cậu ấy nói có việc xin nghỉ hôm nay. Mà, (bác bảo vệ thoáng ngập ngừng) hai đứa có chuyện gì thế cháu, tuổi trẻ bác tưởng phải suy nghĩ thoáng hơn các bác chứ, vợ chồng có chuyện gì cũng không nên giận dỗi, coi nhau như người lạ thế chứ!”. Hà nhìn bác bảo vệ, suýt nữa cô òa khóc, bác vốn giống như người cha, luôn ân cần với mọi người, mỗi lời bác nói ra đều cân nhắc kĩ càng, chuyện của ai bác cũng chỉ nghe ngóng hai tai chứ không bao giờ đàm tiếu, kiếm chuyện. Hôm nay, bác nói với Hà những lời này, chẳng qua cũng chỉ vì thương vợ chồng cô thật lòng mà thôi. 

Hà thẫn thờ mở gói “tài liệu” Khang gửi. Đó là một cuốn sổ nhỏ, Khang viết những cảm xúc vui buồn khi bên cô, những ngày mất phương hướng khi hai vợ chồng giận nhau… Cuối cuốn sổ, có một dòng chữ làm Hà đau nhói: “Tôi cần một người vợ chứ không cần một thủ trưởng…!”. Dưới cuốn sổ là một lá đơn xin thuyên chuyển công tác lên vùng cao, Khang nhờ Hà, thủ trưởng trực tiếp của anh, xác nhận.  

Hà gục xuống bàn. Trái tim cô tan nát, chân tay cô rời rụng không thể cầm nổi cái bút. Thế là hết, Khang đã quyết, dù cô có không kí, anh cũng ra đi, anh sẽ tìm đến thủ trưởng cấp trên, cấp trên nữa để đề xuất…

Hà ngỡ ngàng bởi hạnh phúc vuột khỏi tầm tay cô quá nhanh. Nhưng thật sự đến bây giờ, Hà cũng không biết cô đã sai từ đâu… 

 

Post by mrs: H.Hương

Các tin cũ hơn



Hỗ trợ khách hàng

Tổng lượt truy cập:

20,854,148

Truy cập hôm nay:

544

Đang trực tuyến:

61