- Có một công chúa đã tìm được hoàng tử cho mình, vẫn còn một công chúa nữa...
- Hai công chúa là ai thế?

" /> logo-zalo.png

, Ngôn ngữ:

Việt Nam | English

Mùa uyên ương


Bước sang một thay đổi lớn, mọi sự phức tạp từ trước đến giờ đã dần được hóa giải. Như lẽ thường, như bao người, bao tình yêu khác, nàng lăn theo vòng quay của số phận. Nhưng lần này, nàng nhận được nụ cười thật tươi từ cuộc đời. Không quá băn khoăn, tính toán mà nàng cảm thấy bằng lòng với sự sắp đặt của định mệnh. Ấm áp và cảm giác bình yên, nàng bước lên con thuyền mới có một người cùng chèo với mình. Một chàng trai hiền, hay cười, nhạy cảm và nồng nàn.

Gọi tên anh, môi vẫn lạ lùng sao...

Những mốc ngày tháng đáng ghi nhớ:

31 tháng 5: Anh nói với nàng đã tìm được một người sinh ra để dành cho anh.
16 tháng 6: Cuộc gặp mặt đầu tiên thật ấn tượng, khung cảnh ven Hồ Tây thật đẹp, lãng mạn. Nhưng anh đã quyết định trước cả khi gặp nàng rồi!
Tháng 7: Anh rất mong sớm được ở bên nàng!!!
Tháng 8: Công việc đã êm xuôi - Mọi việc sắp đặt xong rồi còn đâu. Đôi khi anh vẫn bị cuống lên vì có quá nhiều việc phải chuẩn bị cho đám cưới.

Tháng 9: Anh say sưa ngắm nàng lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng - ngây thơ, màu vàng - kiêu sa. Khi họ bảo cười đi, nhìn nhau say đắm vào, xoay người, "diễn" thật tự nhiên... thì cả hai cứ lúng túng, ngượng ngùng. Lúc ra khỏi studio thì đều cười thật tươi như vừa trút được một gánh... mỏi nhừ người.

Ngày 21 tháng 9: Xúng xính một đoàn sính lễ, nam thanh nữ tú, mấy cô áo dài đỏ thắm rất nổi bật. Nàng mặc áo dài lễ màu hồng tím, tự vẽ mày mặt mà nom thật tươi tắn hơn mọi ngày lễ hội khác. Không được chứng kiến toàn bộ cảnh lễ ăn hỏi, nhưng nhìn gương mặt hân hoan của các cụ, của họ hàng hai họ nội ngoại, nàng thấy như đã báo hiếu được với gia đình, họ hàng, tuy có hơi muộn.

Ngày 23 tháng 9: Chàng và nàng đều tin vào truyện cổ tích và ngày hôm ấy đã được sánh vai bên nhau bước đi trong tiếng hò reo, vỗ tay huyên náo của rất đông bạn bè, người thân. Một đám cưới giữa mùa thu Hà Nội như chàng mong ước. Nhưng cả hai vẫn còn phải rong ruổi về quê nhà cách vài trăm cây số để làm lễ gia tiên và ra mắt họ hàng bên nội.

Ngày 29 tháng 9: 5 giờ sáng trời đổ mưa tầm tã, thức dậy mắt còn cay xè đã phải vội chuẩn bị để đi trang điểm cho kịp 7 giờ làm lễ gia tiên. Bộ áo lễ đỏ - vàng mang từ Hà Nội về đẹp nhưng chỉ được khoác trong chốc lát. Rồi lại phải vội vàng tìm và thử một hồi, cuối cùng phát hiện một cái soirée màu vàng duyên dáng khá vừa vặn với mình. Buổi tiệc cưới tưng bừng, thời tiết dừng mưa, bừng nắng khiến mọi người trong nhà, khách khứa đều phẩn khởi. Tốt đẹp mọi bề, đúng là các cụ xem ngày nên mới được thế!

Ngày 7 tháng 10: Đám cưới xong thì gần một tuần mưa bão kéo dài, phải hoãn lại tiệc báo hỉ ở Đà Nẵng sau hai hôm so với dự định. Chàng lặn lội vào trước để đi mời bạn bè, khách khứa. Khi nàng xuống đến bến xe trung tâm thành phố, chàng ra đón với vẻ mặt còn bần thần vì lo toan: Bạn bè của anh muốn nàng mặc váy cưới trong buổi tiệc! Nàng không mặn mà với sáng kiến đó vì đã cất công mang theo từ nhà bộ áo dài hồng của riêng để dành cho ngày đó. Chẳng hiểu sao, sau một hồi gặp và nói chuyện với cô bạn của nàng, lúc trở về chàng ngạc nhiên nghe nàng nói: nàng đã thử xong chiếc váy dạ tiệc màu hồng phấn, đã hẹn đến tiệm trang điểm. Rồi lại có một cuộc vui linh đình, hân hoan trong tiếng cười, lời chúc tụng của bạn bè, người thân.

Chặng dừng cuối ở thành phố biển, nghỉ ngơi vài ngày cho đúng ý nghĩa tuần trăng mật, rồi nàng ra sân bay trở về nhà một mình.

***

Một đồng nghiệp của nàng bảo: Đám cưới của nàng có mấy cái nhất đấy!
Còn một đồng nghiệp của chàng thì... đưa tin về đám cưới của hai người trên góc trang báo cơ quan: "Kết thúc có hậu của một tình yêu thời @"

Post by Mika Nguyễn

Các tin cũ hơn



Hỗ trợ khách hàng

Tổng lượt truy cập:

20,856,292

Truy cập hôm nay:

806

Đang trực tuyến:

34