logo-zalo.png

, Ngôn ngữ:

Việt Nam | English

Lấy chồng tây


Nhưng cô đã không chịu đựng thêm được nữa khi mẹ chồng cô nói có tình ý với một khách hàng của bà...

Nhưng cô đã không chịu đựng thêm được nữa khi mẹ chồng cô nói có tình ý với một khách hàng của bà, Jone đã không nghe cô giải thích mà tin ngay vào lời mẹ anh. Hôm đó anh đã đánh cô, đó là lần đầu tiên anh đánh cô. Và nó cũng là bắt đầu của những lần ghen tuông vô cớ sau đó.

Loan quen Jone trong khi thực tập tại một công ty nước ngoài, ban đầu ấn tượng của cô với anh chàng người nước ngoài thông minh, vui tính và rất siêng nói tiếng Việt dù rằng câu chữ vẫn chưa tròn vành.

Suốt khoảng thời gian thực tập Jone giúp đỡ cô rất nhiều trong việc tìm hiểu về kinh tế của Việt Nam, Mỹ và một số nước bên châu âu. Kết thúc đợt thực tập cô được đánh giá là thực tập sinh suất sắc và được giữ lại làm việc cho công ty. Cô rất vui mừng, cô biết rằng thành công của cô có một phần không nhỏ của Jone, chính vì vậy mà cô và Jone đã trở thành bạn thân.

Càng gần Jone cô càng nhận thấy ở Jone nhiều điểm tốt, Jone nhiệt tình, rất chịu học hỏi và đặc biệt Jone rất yêu Việt Nam. Khoảng thời gian 6 tháng không dài nhưng cũng đủ để cho cô hiểu được gần hết con người của Jone, cô nghĩ Jone cũng vậy. Tình bạn của hai người ngày càng thân thiết và họ yêu nhau lúc nào không hay. Loan là người con gái cá tính và độc lập, còn Jone thì tình cảm nhưng mạnh mẽ. Nhì họ ai cũng bảo rất đẹp đôi. 

 

Cô đã nghĩ cô và anh đến với nhau bằng tình yêu đích thực.(Ảnh minh họa)

Rồi họ lấy nhau, cuộc sống đầy đủ cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Nhưng thời gian này tình hình kinh tế khó khăn, công ty cô cắt giảm nhân lực và Jone nhận được lệnh về nước công tác. Lấy chồng thì phải theo chồng, cô cùng đứa con đầu lòng mới hơn một tuổi cũng lục đục chuẩn bị đồ đạc để lên đường theo chồng. 

Gia đình, hàng xóm ai cũng bảo cô sướng vì được sang tây ở, cuộc sống bên đó bao giờ chẳng sướng hơn bên này. Cha mẹ cũng cũng vui mừng, nở mặt, nở mày vì điều đó.

Qua được hai tháng thì những vấn đề bắt đầu nảy sinh, dù cô là một người thông minh có bằng cấp nhưng đó chỉ là khi cô ở Việt Nam, còn sang Mỹ thì đó chẳng là cái gì cả, vì vậy tìm việc là điều rất khó khăn nhất là trong thời điểm khủng hoảng kinh tế. Vậy nên cô chỉ ở nhà và trông con, nhờ có vốn tiếng anh nên cô cũng phụ mẹ chồng trong quán cafe của bà.  

Nhưng điều đó cũng chẳng phụ giúp thêm được gì nhiều cho kinh tế gia đình, cô chỉ làm để đỡ mang tiếng ở không. Jone ngày càng khó tính hơn, công việc căng thẳng, cộng thêm cuộc sống khó khăn khiến anh trở nên cáu bẳn. Anh hay trách móc cô hơn, mọi khoản trong nhà chi tiêu dè sẻn. Cái này thì cô đã biết từ khi cô bước chân sang đây.

Nhưng cô không nghĩ anh lại chi li tính toán như thế. Thời gian đầu cô đã nghĩ anh là người ti tiện, keo liệt và tính toán hoàn toàn khác Jone mà cô quen ở Việt Nam… Thế nhưng sống chung một thời gian cô mới hiểu rằng ở Mỹ, rất nhiều người biết họ cần phải có tiền để dành. Vì những vấn đề như thất nghiệp, bệnh tật luôn có thể đến với họ bất kì lúc nào, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này. Vì thế, dù mức thu nhập của họ không hề nhỏ, nhưng họ vẫn luôn có tâm lý đề phòng rủi ro trong cuộc sống rất cao. 

 

 

Nhưng vẫn không thể vượt qua được rào cản của sự khác biệt về lối sống cũng như suy nghĩ.(Ảnh minh họa)

Khi hiểu ra điều đó cô đã cố gắng hòa nhập hơn với hoàn cảnh và môi trường sống. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có thế, khi đã hiểu được chồng mình rồi thì bắt đầu đến gia đình chồng soi mói cô. Họ nghĩ cô là kẻ ăn bám, họ nghĩ cô lấy Jone chỉ vì muốn nhập cư vào nước Mĩ. Chính vì thế họ đã không ngần ngại sai bảo cô như một người giúp việc, cô phải làm việc quần quật từ sáng tới tối ở quán cafe rồi về lại tất bật với con cái. Cô đã cố gắng làm việc vì cô không muốn những vấn đề đó làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cô. 

Nhưng một điều đáng buồn là lối suy nghĩ đó của gia đình chồng cũng đã dần dần ảnh hưởng đến Jone, anh càng ngày càng lạnh nhạt với cô hơn dù cô đã cố gắng chịu đựng hết sức có thể. Nhưng cô đã không chịu đựng thêm được nữa khi mẹ chồng cô nói có tình ý với một khách hàng của bà, Jone đã không nghe cô giải thích mà tin ngay vào lời mẹ anh. Hôm đó anh đã đánh cô, đó là lần đầu tiên anh đánh cô. Và nó cũng là bắt đầu của những lần ghen tuông vô cớ sau đó.

Cô đã đau khổ phẫn uất, đã muốn li dị. Nhưng li dị bây giờ thì cô sẽ chẳng được gì cả, bởi từ ngày sang đây cô cũng đã làm được gì đâu. Số tiền cô mang theo khi rời khỏi Việt Nam cũng có được bao nhiêu. Nếu li dị cô sẽ không được ở bên con cô nữa, cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Cô sẽ biết đi đâu về đâu? Mọi thứ bế tắc, cô không biết mình phải làm gì nữa? 

 

Post by Mrs: H.Hương 

Các tin cũ hơn



Hỗ trợ khách hàng

Tổng lượt truy cập:

20,854,284

Truy cập hôm nay:

562

Đang trực tuyến:

77