logo-zalo.png

, Ngôn ngữ:

Việt Nam | English

Hãy để anh nắm tay em…


Tình yêu đến với chúng tôi nhẹ nhàng như định mệnh, như là chúng tôi được sắp xếp để gặp nhau và để yêu nhau...

Bao nhiêu năm đi học xa giữa thành phố đông đúc, nhộn nhịp này, nhưng tôi vẫn không quen được với việc sang đường một mình. Cảm giác chới với, sợ hãi luôn bao trùm lấy tôi mỗi khi phải một mình qua đường. Nhưng tôi cũng không bỏ được thói quen thích đi lang thang hóng gió, ngắm trời, ngắm đất cũng chỉ một mình. Thói quen đứng ở bến xe buýt ngắm và tìm kiếm những khuôn mặt quen giữa dòng người vội vã. Vì thế, tôi phải tự mình đối diện với “nỗi sợ riêng mình”.

Chiều nay, tôi lại nổi hứng lang thang. Và tôi đang bơ vơ giữa bao nhiêu xe cộ, trong lòng vô cùng hốt hoảng không biết phải làm sao để qua được đường trong giờ phút cao điểm này. Bỗng, từ đâu một bàn tay nắm thật chặt lấy tay tôi, kéo tôi đi theo. Tôi ngơ ngác chẳng kịp hiểu gì. Qua đường, thở phào nhẹ nhõm, đáng lẽ quay sang cảm ơn người giúp đỡ bất đắc dĩ thì tôi chiếu tia mắt “hình viên đạn” sang kẻ đang nắm tay tôi, hắn vội vã thả tay tôi, tỏ ra tỉnh bơ, quay mặt khẽ giấu nụ cười “đáng ghét”.  

 

 

Có lẽ nào đó là định mệnh 

Hắn giơ tay lên trán chào tôi kèm một cái nháy mắt đầy tinh nghịch, rồi nhanh chân bước đi, khuất vào ngõ nhỏ. Tôi ú ớ, ngậm hột thị, chẳng kịp gọi, chẳng kịp hỏi, chẳng kịp nói câu gì, chỉ biết nhìn… bóng hắn dần khuất. Đành kệ hắn, tôi tiếp tục công cuộc đi dạo của mình. Trong lòng tự hỏi không biết nên ấm ức cái kẻ “vô duyên” nắm tay mình hay đáng nhẽ phải cảm ơn hắn nữa. Môi khẽ nở nụ cười.

Hôm sau tôi vẫn qua con đường cũ, chợt nghĩ đến kẻ đáng ghét liệu hôm nay có xuất hiện hay không? Đang trôi trong dòng miên man suy nghĩ. Quay sang thì hắn đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Lại cái nháy mắt tinh nghịch đầy đáng ghét. Lần này, hắn lại tiếp tục thành người dẫn đường cho tôi qua đường dễ dàng, nhưng tất nhiên không có màn nắm tay như hôm nọ.

Sang đường an toàn, hắn lại chào tôi điệu chào hôm trước. Bình tĩnh hơn, tôi gọi với theo. Hắn giật mình quay lại. Tôi bối rối, (mắt hắn quá đẹp):

- Tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã đưa tôi qua đường!

- Không có gì đâu. Chào nhé!

Lại một cái nháy mắt, lại biến mất một cách nhanh chóng. Về nhà, tự dưng tôi hay nghĩ về hắn. Không biết hắn làm gì, người ở đâu… Bao nhiêu câu hỏi. Tôi cứ nhớ mãi nụ cười cùng ánh mắt của hắn. Trời, sao tôi ngốc thế nhỉ, sao lại nghĩ về hắn quá nhiều thế nhỉ. Tôi khẽ cốc nhẹ vào đầu mình.

***

Không hiểu sao dạo này tôi đi lang thang thường xuyên hơn, chăm chỉ hơn, đặc biệt con đường tôi đã được hắn dắt qua. Thế nhưng hôm nay xe cộ rất đông, tôi chôn chân một lúc vẫn chưa qua đươc, cũng chẳng thấy hắn đâu. Đang mếu máo trong lòng thì hắn lại xuất hiện như “hiệp sĩ”:

- Sao rồi cô bé, sắp mít ướt rồi hả?

Rất tự nhiên, hắn lại nhanh tay cầm lấy tay tôi kéo qua đường mặc tôi cứ thế ngơ ngác và cả ấm ức. Lần này, hắn không biến đi ngay. Tôi cũng quyết không để hắn đi. Tôi “xù lông nhím” lên đầy “đanh đá”:

- Ai nhờ anh dắt tôi qua đường đâu mà anh nắm tay tôi. Tôi cũng đã cho phép anh cầm tay tôi đâu chứ? Thật đáng ghét!

Hắn cười, khiến tôi dịu hết xuống.

- Tôi xin lỗi vì chưa xin phép mà đã dắt cô bé qua đường. Thế bây giờ tôi mời cô bé đi ăn kem coi như tạ lỗi nhé!

Tôi nguýt hắn một cái dài (thầm nhủ, thật đáng ghét), và tất nhiên chẳng dại gì bỏ lỡ cơ hội được “ăn kem miễn phí”. Vào quán tôi chén mấy cốc kem cho hắn chết, cho “chừa” cái tội nắm tay tôi, lại còn ngốc nghếch mời tôi đi ăn kem. Hắn cười nhìn tôi ăn.

Trò chuyện tôi mới biết hắn gửi xe bên này đường nhưng làm bên kia. Hắn thấy tôi thường khó khăn khi qua đường nên tự nhận nhiệm vụ đi cùng đưa tôi sang đường. Thật đáng ghét! Vậy là có âm mưu cả đây. Tôi tự nhủ. Nhưng đồng thời cũng thấy hắn thật tốt bụng khi ra tay nghĩa hiệp với tôi. Sau chầu kem, tôi xí xóa mọi tội lỗi cho hắn, cũng coi như để cảm ơn hắn. Quen nhau, hôm đó tôi và hắn lang thang cùng nhau. Không ngờ hắn cũng có sở thích này giống tôi.

Từ đó, hầu như buôi chiều rảnh rỗi tôi lại phát huy sở thích của mình, không sợ việc qua đường nữa. Bởi tôi biết chỉ một chút nữa thôi, bên cạnh tôi sẽ có một hiệp sĩ nắm tay tôi, bảo vệ tôi, không còn sợ hãi. Chiều nào chúng tôi cũng lang thang cùng nhau trên những con đường, hóng gió, “hít bụi” và cùng nhau cười vang. Tình yêu đến với chúng tôi nhẹ nhàng như định mệnh, như là chúng tôi được sắp xếp để gặp nhau, vì tôi cần anh bảo vệ chở che, như anh cần tôi đi bên cạnh.

Tôi hạnh phúc với tình yêu của mình, tôi thầm cảm ơn “nỗi sợ hãi” của mình đã đưa anh đến với tôi. Tình yêu của chúng tôi đã đi qua hai năm. Giờ đây, chỉ còn mấy tháng nữa thôi tôi sẽ ra trường, đi làm và chúng tôi cùng đang mong chờ ngày hai đứa được về với nhau...  

 

Post by Mrs: H.Hương 

 

 

Các tin cũ hơn



Hỗ trợ khách hàng

Tổng lượt truy cập:

20,855,002

Truy cập hôm nay:

654

Đang trực tuyến:

47