Những ngày mới yêu nhau, Sơn thường giới thiệu Tú với bạn bè. Dù Tú hấp dẫn Sơn bởi sự giản dị, chất phác...

" /> logo-zalo.png

, Ngôn ngữ:

Việt Nam | English

Bồ ngon


Những ngày mới yêu nhau, Sơn thường giới thiệu Tú với bạn bè. Dù Tú hấp dẫn Sơn bởi sự giản dị, chất phác, nhưng Sơn lại không muốn bị bạn bè chê người yêu "quê".


Từ một làng quê nghèo, Tú vào thành phố học đại học. Tiền "trợ cấp" ít ỏi của cha mẹ không thể đủ chi tiêu, nên mỗi tuần ba buổi tối, Tú phải đạp xe hàng chục cây số đi dạy kèm. Ngoài ra, cô còn phải làm thêm các công việc như phát tờ rơi, tiếp thị mỹ phẩm... Vất vả nhưng Tú vẫn nổi bật giữa bạn bè bởi vẻ đẹp hương đồng gió nội, khiến hàng tá anh ngơ ngẩn. Hai năm đầu, Tú cương quyết tập trung học hành, không thèm để ý chuyện yêu đương. Dần dần, vì nhiều anh tấn công dữ dội, kèm theo những món quà xa xỉ mà một đứa con gái nghèo có nằm mơ cũng không thấy nên Tú lung lay, rồi bị "đổ" bởi Sơn, trưởng phòng kinh doanh một công ty lớn. Bạn bè người mừng, người ghen tị khi thấy Tú kiếm được bồ "ngon".

Tạm biệt khu nhà trọ chật chội, ẩm thấp, Tú chuyển đến căn phòng chung cư do Sơn thuê cho người yêu, với giá hai triệu đồng một tháng. Sơn cũng sắm cho cô đủ các tiện nghi, từ nồi niêu, chén đĩa đến bếp ga, máy giặt... Thỉnh thoảng, Sơn khuân đến một lô thực phẩm, chất đầy trong tủ lạnh cho Tú tự nấu. Ngày thường, sau giờ làm việc, Sơn đưa Tú đi ăn nhà hàng rồi vi vu dạo mát, hay ngồi cà phê nghe nhạc. Chủ nhật, ngày lễ, Tú đi chợ "chiêu đãi" Sơn những "bữa cơm gia đình". Tú cũng "bai bai" chiếc xe đạp cọc cạch, thay bằng chiếc Attila của người yêu tặng. Những bộ quần áo giản dị Tú vẫn mặc trước đây bị Sơn bỏ đi không thương tiếc, bởi anh đã sắm cho cô một lô quần áo mới để đến trường và dăm bộ váy "xịn" dành đi chơi với bồ. Ai cũng nói, Tú thật may mắn. Tôi cũng đinh ninh vậy.

Một lần, khi Sơn đi công tác, Tú gọi điện, rủ tôi đến chơi. Nghe nó tâm sự, tôi bổng hiểu, vì sao dạo này tôi không nhìn thấy ánh rạng rỡ trong mắt Tú như những ngày đầu mới quen Sơn. Hóa ra, có bồ "ngon", bồ "xịn" không phải lúc nào cũng sướng như mọi người nghĩ.

Những ngày mới yêu nhau, Sơn thường giới thiệu Tú với bạn bè. Dù Tú hấp dẫn Sơn bởi sự giản dị, chất phác, nhưng Sơn lại không muốn bị bạn bè chê người yêu "quê". Vì vậy, trước khi đi, Sơn hướng dẫn Tú cẩn thận đến từng chi tiết. Nào là phải trang điểm thế nào cho đẹp, mặc bộ váy nào cho sang, mang đôi giày nào hợp... Chưa hết, anh còn dặn Tú cách cư xử với mọi người, nên nói những gì, nên cười ra sao, ăn uống phải chú ý những gì... Lúc đầu, Tú ngạc nhiên nghĩ Sơn đùa cho vui. Sau, thấy Sơn nghiêm nghị và tỏ ra bực mình khi Tú phản đối nên cô đành nghe theo. Tuy vậy, cô cảm thấy mình như trở thành một người khác.

Với lớp mỹ phẩm, dù chỉ trang điểm nhẹ, Tú vẫn cảm thấy mất tự nhiên khi nói cười. Quen mặc giản dị, thoải mái nên khi khoác trên người những bộ quần áo đắt tiền, cô không thấy mình đẹp hơn mà chỉ có cảm giác gò bó và khó chịu. Với đôi giày cao gót sang trọng, cô bước đi gượng gạo, khập khiễng... Khi gặp bạn Sơn, cô càng bối rối trước ánh mắt xoi mói của những người chưa quen biết. Cử chỉ của họ lịch sự quá cũng khiến cô dè dặt. Dù Sơn đã dặn dò kỹ lưỡng, đôi khi Tú vẫn ngượng ngập khi trả lời các câu hỏi. Thậm chí, với những câu đùa, có khi cô không hiểu, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Cô thấy mình thật lạc lõng, chỉ mong mau chóng được giải thoát. Cô muốn về nhưng tất nhiên là Sơn không chịu nên đành ngồi đó, gượng gạo ăn, gượng gạo nói cười đến hết buổi. May mà đám bạn của Sơn vốn lịch sự nên họ làm như không để ý đến vẻ "quê một cục" của Tú.

Nhưng, đó chưa phải là điều tệ nhất. Khi Sơn đưa Tú về nhà ra mắt bố mẹ, họ nhìn cô từ đầu đến chân như nhìn một người bán than lam lũ. Cái nhìn của họ như muốn hỏi Tú làm cách nào mà "dụ" được con trai họ. Tú nhận ra vẻ khinh thường không cần che giấu trong mắt ông bà. Những câu hỏi tuy lịch sự nhưng vô cảm đến nhạt nhẽo. Những điều đó khiến lòng tự ái của Tú bị tổn thương. Nếu không vì Sơn níu kéo, chắc chắn cô đã bỏ về. Sau vài lời xã giao, ba mẹ Sơn bỏ về phòng, để Tú và Sơn ngồi ở phòng khách. Tú hiểu, đó là thông điệp của họ muốn gửi đến cho cô và con trai: "Mặc kệ các người muốn làm gì thì làm!". Tú gần như phát khóc vì tủi thân. Sơn nắm chặt tay Tú, tìm cách trấn an: "Không sao đâu! Từ từ rồi ba mẹ sẽ thích em". Song, cứ nghĩ đến việc sau này sẽ phải sống với những người đó, Tú lại rùng mình.

Tú hỏi tôi có nên tiếp tục mối quan hệ với Sơn? Mấy lần, Tú đã đề nghị Sơn chia tay vì thấy không thể hợp với anh. Hoàn cảnh nhà Tú và nhà anh, như các cụ hay nói là không "môn đăng hộ đối". Nhưng, Sơn nhất quyết không chịu vì anh rất yêu Tú. Một mặt, Sơn khuyên Tú cố gắng tự thay đổi để thích nghi; mặt khác, Sơn khẳng định anh sẽ thuyết phục được ba mẹ chấp nhận Tú. Nhưng, cả hai điều đó đối với Tú đều khó khăn. Tú có thể thay đổi ít nhiều nhưng gia đình Tú thì không thể. Rồi cho dù được chấp nhận làm con dâu, thì liệu Tú có hạnh phúc trong một môi trường sống như thế?

Chính Tú cũng luyến tiếc nếu phải chia tay Sơn. Lấy Sơn, Tú sẽ có "hạ tầng" vững chắc mà cụ thể là hộ khẩu thành phố, nhà riêng, công việc tốt sau khi tốt nghiệp... những điều mà bất cứ cô gái tỉnh lẻ nào cũng mơ ước.

Vì vậy, Tú cứ băn khoăn chưa biết nên quyết định thế nào. Hóa ra, có bồ "ngon" đâu hẳn là... "ngon"!

Theo Phụ Nữ TP HCM     -  Post by Mika Nguyen

Các tin cũ hơn



Hỗ trợ khách hàng

Tổng lượt truy cập:

20,857,873

Truy cập hôm nay:

510

Đang trực tuyến:

36